Chuyện mẹ chồng nàng dâu: Đối xử tệ với con dâu mẹ chồng gặp ác báo.

904

Nhân quả báo ứng luôn hiện hữu và không bỏ sót bất kỳ ai một cách nghiêm minh nhất, con người nếu không tin sẽ chỉ chuộc họa vào thân.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu: Đối xử tệ với con dâu mẹ chồng gặp ác báo.
Ảnh: internet.

Người xưa luôn tin vào luật nhân quả và cố gắng sống thiện, chỉ những ai không may mắn mới buông thả tâm tính để làm điều xấu, điều ác và gánh hậu quả thảm khốc về sau.

Vào triều Minh tại một ngôi làng nhỏ tỉnh Sơn Đông có gia đình tiểu thương họ Mục sinh được mỗi mụn con trai nên cha mẹ rất cưng chiều, đặc biệt là người mẹ. Vì thương con nên bà mẹ đã không để con mình làm bất cứ việc gì ngoài ăn, chơi và học. Họ hy vọng con trai sau này học hành tấn tới đỗ đầu bảng.

Tuy nhiên trái với mong đợi của cha mẹ, Mục công tử lại không chuyên cần dùi mài kinh sử mà đã sớm rơi vào chuyện yêu đương. Năm lên 18 Mục công tử say mê một cô gái con nhà nông dân nghèo làng bên, khăng khăng đòi cha mẹ đem sính lễ tới hỏi về làm vợ. Cha mẹ chàng trai rất thất vọng về con mình nhưng vì chỉ có một mụn con nên họ đành chiều theo ý con trai.

Mục công tử cưới được vợ ngoan hiền lấy làm hạnh phúc lắm, nói với cha mẹ rằng mình sẽ ở nhà giúp kinh doanh, không theo con đường học hành. Chẳng may không lâu sau ông Mục bị bạo bệnh rồi sớm qua đời, để lại 2 mẹ con và nàng dâu trẻ. Mục công tử là nam giới thấy mình cần gánh vác trách nhiệm gia đình nên đã đảm nhận việc kinh doanh của gia đình. Làm ăn ngày một khó khăn nên cuối cùng chàng phải tạm chia tay người vợ trẻ để lên kinh thành có mối giao thương tốt hơn. Trước khi đi họ Mục dặn dò vợ ở nhà hiếu kính với mẹ.

Khi chồng đi xa nhà, nàng dâu đã cố gắng lo việc gia đình để vừa lòng mẹ chồng. Tuy nhiên bà Mục từ lâu đã bất mãn với con dâu vì cho cô chính là nguyên nhân khiến con trai mình mất hết ý chí học hành để đỗ đạt. Bởi vậy ngay khi con trai lên đường đi xa, bà đã tìm mọi cách để hành hạ nàng dâu mới cưới về, dù biết con dâu đã mang thai giọt máu của con trai mình.

Nàng dâu không chỉ phải làm hết việc trong nhà mà còn bị mẹ chồng giao đứng bán hàng. Tối về chỉ được chút cơm thừa canh cặn, bị bắt chuyển ra nhà kho ở. Con dâu bà không dám cãi nửa lời, luôn cam chịu nghe theo mẹ chồng mà không hề trách cứ. Cô chỉ nghĩ rằng mình là phận con nên cho dù bị đối đãi sao cũng phải chấp nhận.

Rồi cái thai trong bụng lớn dần khiến cô mệt mỏi, đi không vững, nhưng bà Mục vẫn bắt con dâu mình làm đủ tất cả những việc đã giao như trước. Có lần cô bê hàng nặng, vì bụng quá to nên bước đi khó khăn, chẳng may bị ngã. Một người đàn ông ở chợ thấy vậy vội chạy tới đỡ hộ thai phụ và dìu cô vào quầy nghỉ. Có người hay chuyện nhìn thấy cảnh này vội chạy về kể cho bà Mục nghe. Nghe xong bà Mục biết rõ không có chuyện gì, nhưng vì đã sẵn thành kiến với con dâu, bà vội chạy ra chợ và chửi mắng và đánh đập không thương tiếc ngay giữa chợ.

Mặc cho bà con trong chợ can ngăn, con dâu bà Mục bị đánh, mắng cho đến khi ngất xỉu. Sau cùng khi hai mẹ con về nhà, bà bắt con dâu bế bụng to tới gần ngày sinh quỳ gối trước nhà để “chịu tội”.

Nàng dâu tội nghiệp mình mẩy đau đớn vì bị mẹ chồng đánh, trong lòng sợ hãi hoang mang không biết sao, trời lại sắp mưa to. Cô khóc lóc van xin nhưng bà không nghe, bà nói: “Vì ngươi mà con trai ta không thành danh thành người có học, nó phải bươn chải đi xa kiếm sống nuôi ngươi. Nay ngươi còn tư tình gian díu với kẻ khác, tội thật không thể tha. Ngươi bị phạt thế này là quá nhẹ rồi”.

Nói xong bà Mục vào nhà đắp chăn nằm ngủ, mặc cho con dâu quỳ gối người đầy thương tích với cái bụng quá khổ.

Đêm đó trời mưa to sấm chớp đùng đùng, sét đánh liên tiếp mấy hồi. Con dâu bà vẫn chịu phạt quỳ gối trước nhà, cô không dám đứng dậy vì sợ mẹ chồng còn ra tay tàn độc hơn nữa. Trong cơn mưa trời đầy sấm sét đó, cô xoa bụng và thầm cầu xin ông Trời phù hộ mẹ con cô không bị sét đánh. Rồi một loạt tiếng sét vang rền giáng xuống, cô con dâu ngất đi không còn biết gì.

Khi tỉnh dậy cô thấy trời quang mây tạnh và sáng dần, toàn thân mình cũng khô ráo và dường như có phép nhiệm màu khiến những vết thâm tím trên thân của cô lành lặn lại. Con dâu thấy mình khỏe khoắn hơn, cô lần lần đứng dậy, rón rén đi vào nhà trong bụng có ý muốn cầu xin mẹ chồng tha thứ. Cô không trách bà mà chỉ thấy sợ, cô mong mẹ chồng còn chút lương tâm thương lấy cháu ruột để đừng hành hạ cô nữa.

Vào nhà cô ngỡ ngàng khi thấy một phần mái đổ sụp, có thể do sét đánh, cô vội đến gần thì thấy mẹ chồng mình nằm đó và tắt thở từ lúc nào. Khuôn mặt bà nhìn rất kinh hãi, có vẻ như bà chết trong đau đớn, bất ngờ và hoảng sợ.

Ngay cạnh xác mẹ chồng là dòng chữ được xếp than cháy do sét đánh: “Nhân quả nghiêm minh, ác giả ác báo”.

Dân làng tới xem và giúp dọn dẹp đều cho rằng đó là sự trừng phạt của ông Trời đối với người mẹ chồng độc ác, còn nàng dâu hiền thục và cam chịu dù phải quỳ gối bên ngoài chịu phạt nhưng vẫn không làm sao.

(ST)