Mặc dù bố đã khuyên Mai không nên lấy Long nhưng Mai vẫn quyết tâm yêu và lấy Long cho bằng được. Bố Mai nói, ông trải đời nhiều rồi, bản thân ông cũng không hề thấy có được niềm tin ở Long.
Ông cũng không hiểu vì sao nhưng ông thấy Long cứ mồm miệng đỡ chân tay lắm, chỉ được cái mác đẹp trai, miệng dẻo như kẹo kéo. Ông chỉ sợ, Mai, cô con gái duy nhất của ông lấy Long sẽ phải chịu khổ. Nhất là khi…
Hôm đó ông đi làm về sớm do thấy trong người không được khỏe. Lúc đi ngang qua nhà nghỉ ở gần công ty Long thấy anh con rể tương lai đang ôm một cô ả õng ẹo đi ra từ trong đó. Mắt ông tối sầm lại rồi nhanh chóng quay đi.
Long dám làm những chuyện đồi bại như thế sau lưng con gái ông ư? Vì Long vẫn chưa chính thức hỏi cưới con gái ông nên ông chỉ có thể mang chuyện này về nói cho con gái để Mai cân nhắc. Nào ngờ:
– Bố cứ hay nghĩ linh tinh. Anh Long vừa gọi điện kể cho con nghe hôm nay có gặp bố rồi. Cô gái đó chỉ là đồng nghiệp của anh ấy, cả hai cùng đi ký hợp đồng nhưng cô ấy không may bị cảm nên anh Long mới giúp đỡ thôi.
Ông sững sờ. Ông không ngờ Long lại có thể giảo hoạt đến như vậy. Ông thực sự không hiểu, Long đã dùng cách nào mà có thể biến sự phản bội trắng trợn thành câu chuyện đầy tình thương như thế. Hay là vì con gái ông đã quá mù quáng tin vào tình yêu nên Long mới có cơ hội qua mặt.
Biết là khuyên can con gái thế nữa cũng không thể thay đổi được quyết định của con. Ông đành chấp nhận đám cưới. Trong lòng ông thực sự lo lắng, không biết con gái ông sẽ sống ra sao với một người chồng dối gian như vậy. Trước đêm con gái về nhà chồng, ông đã viết cho con gái một bức thư và dặn:
– Khi nào khổ quá, con nhớ lấy nó ra mà đọc.
Mai thật không thể ngờ, những điều mà bố mình cảnh báo lại có thể thành hiện thực sớm như vậy.
Long, sau khi kết hôn như biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn yêu thương, chiều chuộng Mai nữa. Mai cứ động làm bất cứ chuyện gì trái ý Long là y như rằng bị Long đánh đập, chửi bởi chẳng thương tiếc.
Hóa ra, những lời ngọt ngào mà bấy lâu nay Long nói với Mai đều là những lời sáo rỗng mà thôi. Vậy mà Mai lại mù quáng tin vào nó. Với Mai khi ấy, từng lời Long nói ra, đều có sức thuyết phục hơn bất cứ niềm tin nào mà Mai đã có trước đó.
Thậm chí, Long còn ngang nhiên ngoại tình thách thức sự chịu đựng của Mai. Không chịu được, Mai lấy ra lá thư của bố. Mở nó ra, nước mắt Mai cứ thế lăn dài, tim như có ai bóp nghẹn lại, không thể đập.
Mai thực sự chẳng còn hơi sức đâu để phản kháng, Mai chán nản, tuyệt vọng với cuộc hôn nhân mà mình mong đợi này. Còn Long, Mai càng nhịn, Long càng lấn tới.
Long chỉ thấy lạ, chẳng hiểu tại sao mỗi lần Long đánh đập, chửi mắng Mai, Mai đều lấy ra lá thư của bố vợ đọc rồi mỉm cười. Nụ cười đầy sự khinh bỉ với Long.
Một lần tức quá, Long giật mạnh lại lá thư. Cứ tưởng lá thư dài thế nào nhưng chỉ cần 5 từ vẻn vẹn trong đó thôi đã khiến cho Long tím bầm mặt lại, miệng ú ớ:
“Số phận là con chọn!”
Long chìa lá thư ra quát Mai:
– Bố cô viết thế này là thế nào? Bố con cô có ý gì đây?
Long chưa kịp giơ tay lên đánh Mai tiếp thì ngay lập tức ăn ngay cái tát trời giáng của Mai.
– Ly hôn đi, đồ tồi! Tôi chịu đựng như thế là quá đủ rồi!
Long sững sờ, Mai vừa phản kháng lại Long ư? Long có nghe nhầm không? Cô ta dám làm thế với Long, không sợ Long sẽ bỏ cô ta hay sao?
Từng lời trong lá thư của bố vợ Long khiến Long thực sự thấy khó hiểu. Tại sao ông lại nói như vậy chứ? Lẽ nào, ông đã sớm nhìn ra được kết cục của ngày hôm nay nên mới khuyên con gái như vậy không?